2

Đôi điều

VỀ TỚ

fa6_how-to-draw-a-peach-chibi-tutorial-drawing

Name: Voi Còi (or Bàn Đào) – thích được gọi là Đào

FacebookBàn Đào

WattpadVoi còi (jaehwangjung)

Giới tính: Hủ nữ

Năm sinh: 1994

VỀ TRUYỆN TRONG NHÀ

Truyện trong nhà 90% là về MarkJin, 2 Jae, Jackbam. Thêm một góc nhỏ xíu cho tình yêu bé của tớ với một số cặp đôi khác. ^v^

Các truyện trong wordpress (đa số) được post trên wattpad của tớ và (một số) được post trên các trang fanpage lớn.

CHÚ Ý: Tuyệt đối không repost ở bất cứ đâu! Tuyệt đối không chuyển ver!

Chúc mọi người có thời gian khám phá thú vị trong nhà tớ! \^v^/

0

[Trans-fic] [MarkJin] Campus couple

19146198_789429584568512_9143368353099564635_n

Tittle: Campus couple

Author: heros_wings

Link gốc: https://goo.gl/0No2eM

Translator: Voi Còi

——-

Summary: Trở thành bạn bè từ năm nhất đại học. Vẫn luôn bị đồn thổi là cặp đôi đẹp nhất trường từ năm thứ hai. Markeu Tuan và Jinyoung Park thực sự đã bao giờ hẹn hò với nhau đâu chứ?

——–

CAMPUS COUPLE

 

Lần đầu tiên Jinyoung nghe thấy cụm từ “campus couple” là lúc Jackson gào lên bằng chất giọng to tướng màu mè, khi Jinyoung và Mark vô tình đi ngang qua cậu ta. Những cái đầu xung quanh đều hướng về phía cậu. Tiếng cười “HAHA” đáng ghét của Jackson vang vọng, xen lẫn trong âm thanh rì rầm hóng chuyện của đám bạn học. Và nụ cười mỉm đáng ngờ của Jaebum nổi lên bần bật giữa một loạt ánh mắt tò mò xung quanh. Mark và Jinyoung nhìn nhau ngơ ngác.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Và kể từ giây phút đó, một ngày nào đó năm thứ hai đại học, Mark và Jinyoung trở thành cặp đôi đại học nổi tiếng nhất trường.

Sau hai năm, Jinyoung đã quá mệt mỏi với những lời giải thích mà cậu phải liên tục lặp đi lặp lại tới hàng trăm lần.

“Chúng tôi không hẹn hò.”

“Không. Mark không phải bạn trai của tớ.”

“Tụi mình chỉ là bạn thôi.”

Chả có ma nào thèm nghe cậu hết. Mà chính xác là cố tình không thèm hiểu thì đúng hơn. Rất nhiều lần, Jaebum thản nhiên đến vô duyên nói thẳng vào mặt cậu rằng nhìn cậu với Mark đẹp đôi lắm. Jinyoung thực sự không hề muốn nghĩ sâu về vấn đề ‘đẹp’ hay ‘không đẹp’ này một tí nào.

Họ chỉ là bạn. Jinyoung thậm chí còn chẳng thể nào tưởng tượng nổi tâm trạng của cậu nếu hẹn hò với Mark. Từ ‘thốn’ thậm chí cũng chẳng thể nào đủ dùng để diễn tả cảm giác ớn lạnh chạy dọc cánh tay và sống lưng cậu. Đầu óc cậu hỗn loạn với những đoạn suy nghĩ rời rạc kỳ dị, căn bản là máy móc chết máy xin hàng trước ý tưởng hẹn hò với Mark.

‘Có gì đó’ với Mark sau từng ấy năm làm bạn? Ew! Không nhá!

Việc duy nhất Mark làm là quậy cho mọi chuyện càng rối beng lên. Anh luôn vừa cười hì hì vừa đưa tay quàng vai cậu ngay khi phát hiện thấy những cái liếc và tiếng thì thầm buôn chuyện xung quanh. Có vẻ vô cùng tận hưởng những ánh nhìn hoặc tò mò, hoặc khó chịu xung quanh.

“Đó chẳng phải việc của bọn họ.” – Anh nhún vai. – “Với lại. Em nghĩ họ sẽ tin lời giải thích số ba trăm của em hơn lời giải thích số không một hả?”

Ba trăm bảy mươi bảy lần! Và bọn họ vẫn cứ như thế? Thật không thể tin nổi!!!

May là ít nhất cậu đã bị nhìn xong đủ hết năm ba và năm tư rồi. Chỉ cần tốt nghiệp rồi Jinyoung sẽ không bao giờ còn phải nghe lại cái cụm từ “campus couple” đó một lần nào nữa.

“Chúng ta có nên thử hẹn hò trong năm nay không nhỉ?” – Mark trêu chọc chọt má cậu.

Tay anh quàng lên cổ Jinyoung, khóe miệng nhếch lên nụ cười tinh nghịch.

“Yah!” – Jinyoung bực bội mím môi mím lợi muốn vùng ra. Tiếc là Mark quá khỏe… đắng.

 

“Thậm chí còn có thể tệ hơn ấy chứ.” – Mắt anh lấp lánh tia sáng bí ẩn. – “Nếu không phải anh mà là Jackson.”

 

Jinyoung cau có hất tay Mark.

 

“Chúng ta không có hẹn hò.”

 

“Có ai tin đâu.” – Mark cười hì hì.

 

Jinyoung bực mình quay lưng đi thẳng, với hi vọng mong manh rằng Mark sẽ không tiếp tục bám theo cậu.

 

“Tụi mình sẽ là một cặp đôi ‘đẹp’ đúng nghĩa đen cho coi.” – Mark thở dài.

 

Tay anh lại quàng lên cổ cậu lần nữa.

 

“Ồ. Lại là nó. Cái lý do kỳ cục khiến chúng ta bị gọi là ‘campus couple’.” – Jinyoung hầm hừ lầm bầm. Quá mệt và quá lười phản ứng, lần này cậu chẳng thèm đẩy Mark ra nữa.

 

Một vài bạn học nữ bên đường túm tụm lại, nhỏ giọng thì thào nhìn theo hai người.

 

“Họ kìa!” – Jinyoung có thể nghe rõ tiếng ré phấn khích bị đè nén lại trong cổ họng của một trong số những bạn nữ đó.

 

“Nhìn họ bên nhau đáng yêu quá đi. >//<” – Một bạn nữ khác cười rúc rích.

 

Jinyoung sầm mặt, trái ngược với nụ cười tươi rói trên môi Mark.

 

“Thấy chưa?” – Mark hí hửng.

 

Jinyoung cậu thấy rồi. >.> Và Jinyoung cậu thực sự đang rất muốn đá Mark ra giữa đường. Nếu không phải quanh đây nhiều người quá thì cứ chờ đấy nhá. =”=

 

Mark cười cười buông tay khỏi cổ cậu. Anh  đút cả hai tay vào túi áo.

Không khí lành lạnh khố ráo mùa thu lướt qua làn áo sweater mỏng, nhẹ nhàng mơn man trên da Jinyoung. Cậu vô thức đưa tay lên xoa xoa. Có hơi lạnh. Hai người đi cạnh bên nhau dọc theo con đường lát đá bên hông trường.

 

“Ok. Không ‘campus couple’. Nhưng em có muốn ra ngoài với anh tối này không?”

 

Jinyoung nheo mắt nghi ngờ.

 

“Để làm gì?”

 

Nụ cười một lần nữa nở rộ trên gương mặt đẹp trai của Mark. Hai chiếc răng hổ hai bên hiện lên lấp lóa. Qua bao nhiêu năm, Jinyoung cậu kinh nghiệm đầy mình. Hai cái răng đó cùng cái kiểu cười cười đó. 99% là cậu tuyệt đối sẽ không thích những ý tưởng kỳ quái trong đầu Mark bây giờ cho mà coi.

 

Jinyoung đẩy cửa thư viện. Cậu có hơi thất vọng một chút. Mark không có phát khùng lên mà vẫn cứ bám theo cậu đều đều. Có lẽ lần sau cậu phải qua nhà thờ học bài thử xem sao. Dự là Mark chắc cú chịu không nổi đâu. Thư viện có vẻ hơi nhẹ đô quá rồi.

 

Thở dài cam chịu, Jinyoung đặt trả quyển sách mượn hôm trước xuống hộp đựng sách trên bàn. Cậu biết cậu sẽ hói hận với lời cậu chuẩn bị nói bây giờ lắm cho coi.

 

“Thôi được. Em đi.”

 

***

 

“Em ghét anh.” – Jinyoung gầm gừ.

 

Mark trưng ra nụ cười ngây thơ vô (số) tội. Anh nhào tới vội vàng túm chặt lấy tay cậu ngay khí phát hiện cậu có ý định quay đầu bỏ trốn.

 

“Chỉ một lần này thôi mà~”

 

“Em không thể tin nổi! Sao anh lại nói với họ là chúng ta đang hẹn hò hả?” – Jinyoung tức tối lên án.

 

Mark bĩu môi, hai tay chắp lại xin tha.

 

À được! Aegyo cơ à? ==# Giờ thì cậu càng cảm thấy muốn đấm vào cái bản mặt Mark hơn rồi đấy.

 

“Mấy người họ cứ ép anh tham gia blind date.” – Anh bám chặt lấy Jinyoung, lôi lôi kéo kéo cậu lại gần những người bạn đại học đến từ chương trình trao đổi phía bên kia.

 

“Và đây là giải pháp của anh đấy hả???”

 

“Chúng ta là ‘campus couple’ mà.”

 

“CHÚNG TA KHÔNG PHẢI MỘT CẶP!!!”

 

“Làm ơn giúp anh đi mà Jinyoungie.”

 

Jinyoung hầm hừ.

 

“Chỉ tối nay thôi mà.” – Hai tay Mark chắp lại hay tay nài nỉ cậu. – “Sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Anh thề.”

 

Nói dối! Jinyoung thừa biết là anh đang nói dối. Nhưng mà bây giờ người anh đang quấn hết cả lên người cậu rồi còn đâu. ==# Bạn anh thì đứng lù lù ngay kia. Bộ giờ cậu có chối thì người ta sẽ tin hả???

 

Cạn kiệt năng lượng. Jinyoung ỉu xìu mặc kệ cho Mark muốn kéo cậu đi đâu thì đi.

 

***

 

Thời gian Mark đắm mình trong thư viện suốt ba tuần gần đây thậm chí còn nhiều hơn gấp mấy lần so với suốt mấy năm đại học trước đó. Như đã thành thói quen, mỗi khi bước qua cánh cổng gỗ khổng lồ của thư viên trường, Jinyoung sẽ luôn vô thức hướng ánh mắt nhìn lướt qua đại sảnh tìm kiếm mái tóc vàng quen thuộc. Mark luôn ngồi ở cùng vị trí đó, vị trí yêu thích của Jinyoung. Một góc thư viện rực nắng, những ô cửa sổ cả hai bên góc tường, giá sách khổng lồ ngay bên cạnh với bàn đọc sách lớn bằng gỗ nằm khuất một nửa phía sau.

 

“Bây giờ mới phát hiện ra trường có thư viện nên anh muốn dành thời gian khám phá hả?” – Jinyoung buông cặp ngồi xuống cạnh Mark.

 

Mark ngẩng đầu, khóe miệng anh nhếch lên một cười gian manh.

 

“Anh đang cố gắng học hành chăm chỉ mà.”

 

“Ờ. Thế sao em nhớ cả học kỳ này của anh chỉ gồm toàn các bộ môn thể thao ấy nhỉ?” – Jinyoung vui vẻ đập bộp quyển sách văn học Hàn Quốc dày cộp xuống bàn.

 

“Anh cũng có bài kiểm tra mà.”

 

“Mấy cái bài mà anh chẳng bào giờ thèm ôn trước khi thi ý hả?”

 

Mark cười khúc khích.

 

“Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu mà Jinyoungie.”

 

Sau một khoảng dài im lặng, Jinyoung gằn giọng.

 

“….Nhưng mà cái anh đang đọc là Harry Potter!”

 

——-

 

“Chúng tôi không có hẹn hò.” – Jinyoung cương quyết phủ nhận lần thứ 389.

 

Tần suất Jinyoung phải nhắc đi nhắc đi nhắc lại chuyện này với mọi người (bao gồm của Mark) dạo gần đây ngày càng nhiều lên.

 

Lông mày Jaebum nhướng cao tới mức sắp lẫn luôn vào mớ tóc mái dài thượt, Là Jackson khuyên Jaebum nuôi tiếp đấy. Cậu ấy bảo nhìn như vầy rất đẹp(?).

 

“Không nhá!” – Jinyoung lặp lại một lần nữa. Mặt cậu vênh lên, đôi mắt to nhìn chằm chằm Jaebum ‘đầy tính thuyết phục’.

 

“Ờ… Anh khá chắc cái áo hoodie đó không phải của cậu.” – Jaebum đá mắt nhìn chiếc hoodie đỏ với họa tiết tia sét màu vàng cậu đang mặc trên người.

 

Jinyoung vội vàng cãi lại.

 

“Em ngủ quên ở chỗ anh ấy…” – Mắt cậu quắc ngược lên tức tối trước nụ cười mỉm rất chi là đểu giả của Im Jaebum. – “…mà sáng nay em có lớp học sớm.”

 

Jaebum giả vờ ho một cái rồi bắt đầu cười hô hố.

 

“Tại trời nó lạnh!!!!”

 

Jaebum chỉ mỉm cười một cách rất ư là thảo mai và trả lại cho cậu một cái hừm vu vơ. Rõ ràng là anh chẳng thèm tin cậu dù chỉ một xíu xìu xiu.

 

Giận dỗi, Jinyoung ngồi thụp sâu hơn vào ghế. Cậu kéo áo quấn chặt quanh mình như một bé mèo bị bỏ rơi.

 

Áo rất ấm, có mùi hương của Mark. Và cậu phải thừa nhận, dù có bị trêu, thực ra cậu vẫn là không muốn trả áo lại.

 

——-

 

“Ngưng cái miệng cậu lại ngay.” – Jinyoung gầm gừ.

Yugyeom, cái thằng nhóc năm hai chết tiệt. Cái thằng nhóc không ngừng làm cậu hối hận vì thế quái nào ngày xưa ngu thế lại đi chơi với nó. Cái thằng nhóc quỷ quái đó nó đang ngồi đối diện cậu trong quán cafe, cố tình cười với mặt cậu với cái thái độ không thể lồi lõm hơn.

 

“Thấy không? Anh với Mark hyung được vote là ‘Cặp đôi đáng yêu nhất trường nè.” – Yugyeom phe phẩy quyển Tuần san trường trên tay.

 

Jinyoung nổi điên nhào qua bàn tính túm cổ thằng nhóc láo toét, nhưng Mark giữ cậu lại.

 

Một tay vẫn giữ chặt eo Jinyoung không cho giãy, một tay anh đưa về phía Yugyeom. Thằng nhóc vô cùng vui vẻ đưa Tờ báo cho anh.

 

Anh nhướng mày quét dọc bức hình.  Là ảnh chụp lén, hẳn do đứa nào đó bên đội Báo trường chụp.

 

Góc chụp gần sát ngay sau lưng họ, chuẩn xác bắt trúng khoảng khắc Jinyoung đang quay sang nhìn Mark. Ánh mắt cậu lấp lánh niềm vui, khóe mắt cong cong với những vết nhăn nhỏ quen thuộc, bàn tay theo thói quen đưa lên che mất một nửa đôi môi xinh đẹp của cậu. Mark cũng đang cười vui vẻ. Ánh mắt anh sáng rực, chăm chú nhìn bàn tay và đôi môi cậu.

 

Mark nhún vai đặt tờ báo xuống bàn.

 

“Ít ra nhìn tụi anh vẫn rất đẹp trai.”

 

Yugyeom phá lên cười, hi hi ha ha nhức hết cả đầu.

 

Jinyoung thở ra dài thượt.

 

Ờ, thực ra thì ảnh đẹp thật.

 

————

 

Jinyoung nhướng mày nhìn Mark hớn hở hớn hở tuôn chữ ào ào lên bài luận về các loại thuốc sử dụng trong thể thao của anh. Chỉ là một buổi tối thứ Bảy bình thường, và nơi này là căn hộ chung của Jinyoung và Jaebum. Hai chú ong chăm chỉ đang cần cù cày nốt số bài tập về nhà tuần trước.

 

Cậu đang cảm thấy…thỏa mãn một cách kỳ dị. Luôn là như vậy mỗi khi ngồi với Mark,

 

Anh ấy là người mà Jinyoung có thể học cùng, là người sẽ không khiến cậu cảm thấy khó chịu mất tập trung. Gần đây, cảm xúc của cậu có xu hướng trở nên là lạ. Vẫn thoải mái như thế khi ở bên cạnh Mark, nhưng đâu đó có chút gì khang khác đang len lỏi.

 

Sẽ ra sao nếu cậu hẹn hò với Mark nhỉ?

 

Đó, lại nữa. Mấy cái ý nghĩ kỳ cục lại xuất hiện nữa rồi.

 

Dễ chịu.

 

Ấm áp.

 

Thân thuộc.

 

Giống như chiếc áo hoodie cậu mượn anh hôm trước.

 

Cậu nghiêng đầu nhìn Mark. Anh ấy đang học rất chăm chỉ. Từng ánh nhìn, từng cái nhíu mày, cắn môi ghi tạc trong đầu cậu. Ngón tay anh ấy sẽ nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt sách mỗi khi dừng lại suy nghĩ. Anh ấy sẽ thở dài nhè nhẹ mỗi khi gạch bớt đi những phần thừa thãi trong bài luận. Mắt anh chuyển động dọc theo những hàng chữ, chân mày nheo lại tập trung. Cậu sẽ không bao giờ để lộ ra sự ngưỡng mộ của mình với anh đâu. Sao mà một người có thể hoàn thành 20-30 trang luận trong một buổi tối mà vẫn đạt điểm B nhỉ? Jinyoung cậu cần rất nhiều thời gian chỉ để chỉnh sửa từng cậu từng chữ.

 

Khi Mark ngẳng đầu bắt gặp cái liếc trộm của cậu. Jinyoung thực sự đã cảm thấy có cái gì đó trong ngực – nhưng mà không phải trái tim cậu nha – hình như vừa mới lật ngược thì phải.

 

Mark gãi đầu, cười với cậu như muốn hỏi. Dạ dày Jinyoung giật lên thon thót.

 

“Em đói”. – cậu buông một câu gọn lỏn rồi vội vàng chuồn vào nhà bếp, che giấu hai má đỏ rực như trái cà chua trên mặt.

 

Sốt rồi. Hình như cậu bị sốt rồi.

 

————

 

Jinyoung dùng cả một tuần để trốn Mark. Mỗi khi nhận được ti nhắn của anh, cậu lại ngồi đó suy đi nghĩ lại, hết viết lại xóa mấy tiếng liền chỉ để gửi lại cho anh được vài ba từ tủn mùn ‘xin lỗi, em ngủ quên khi đang học’ với lại ‘không được, em bận’.

 

Mark tới căn hộ của cậu. và Jinyoung chẳng thể làm gì khác ngoài rối rít xin lỗi nhằm che giấu màu đỏ ngượng ngùng trên má cậu.

 

Cậu biết cậu không trốn anh mãi được. Nhưng mà từ giờ cho tới khi tốt nghiệp thì vẫn có thể đấy.

 

“Xét về mặt thực tiễn thì hai người đàng hẹn hò rồi đấy.” – Jackson phán tỉnh bơ.

 

Cậu chàng đang chằm chằm nhìn bóng lưng Jaebum bên bàn bếp hóng số đồ uống anh đang chuẩn bị.

 

“Này. cậu dành nhiều thời gian ở chỗ này này hơn cả ở nhà cậu còn gì… Thôi hôn mợ nó đi rồi chính thức hẹn hò cho xong việc.”

 

Jinyoung liếc xéo Jackson sắc lẻm. Sao năm đầu đại học cậu lại đồng ý cho cái tên nhiều chuyện này ngồi bên cạnh chứ? tất cả là lỗi của cậu ta. Nếu không phải tại cậu ta hét tướng lên “campus couple” giữa đường giữa chợ thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi.

 

Sau hai năm bị cả đám người tẩy não, Jinyoung thực ra cũng nhiều lần suy nghĩ rồi. Tất cả chuyện này chỉ là tại hiệu ứng đám đông, là tại hiệu ứng dám đông hết á. Cậu không có yêu Mark >//<

 

———–

 

“Anh đã làm gì sai à?” Mark đột ngột xuất hiện ở nơi góc thư viện ưa thích của cậu và anh ấy … à lộn, của anh ấy thôi.

 

Jinyoung ngẩng đầu. Bắt gặp ánh nhìn lo lắng và cái nhíu mày khổ sở của Mark.

 

Hai tuần rồi, và Jinyoung không thể tiếp tục lờ đi tiếng tim đập bang bang trong lồng ngực. Cậu nhớ…

 

Cậu nhớ cảm giác tự nhiên ấm áp và dễ chịu khi hai người ở bên nhau. Cậu nhớ vẻ nghịch ngơm ngấm ngầm giấu sau đôi mắt lấp lánh và nụ cười rực rỡ của anh ấy. Cậu nhớ Mark.

 

Cậu thở dài thườn thượt.

 

“Không có đâu.”

 

Gương mặt Mark càng có vẻ lo lắng hơn.

 

“Em cố tình né anh.”

 

“Có một chút á…” – Cậu yếu ớt phản kháng.

 

Má cậu hình như lại bắt đầu đỏ lên rồi? Đáng ghét quá! >//< Cứ ở gần Mark là lại như vậy.

 

“Chúng ta… đừng nói về chuyện này nữa được không…”

 

Ánh mắt Mark như radar chiếu thẳng vào người cậu. Jinyoung bất an lùi về phía sau.

 

Im lăng….

 

Và rồi Mark gật đầu. Anh mở quyển Harry Potter trên bàn bắt đầu chăm chú đọc.

 

Và giờ thì tới lượt Jinyoung xị mặt.

 

“Không phải anh có một bài luận về… bóng đá hay gì gì đó sao?”

 

Mark cười khúc khích.

 

“Là môn “Quản trị Sự kiện và Luật Thể thao quốc tế… chủ đề về những bê bối của tổ chức FIFA.”

 

“Đừng có lừa em. Jackson bảo hôm qua anh ngồi xem trận bóng giữa đội Hàn Quốc và Nhật Bản suốt cả giờ học hôm qua.”

 

Nụ cười mỉm trên miệng Mark trở nên thật tinh quái. Anh ấy nhún vai rồi thản nhiên cúi xuống tiếp tục độc Harry Potter giết thời gian. Chỉ có như vậy, và không khí giữa hai người đột nhiên trở nên thật bình thường.

 

Chỉ là… dạ dày Jinyoung mà không tiếp tục cuộn xoắn lên như nữa thì tốt. TTvTT

 

———–

 

Quan hệ giữa hai người được bình thường hóa/ Gần như… Jinyoung giữ lại chiếc hoodie của Mark, dù sao thì anh cũng không có đòi cậu. Chiếc áo rất ấm áp và mềm mại. Nếu mà Mark vẫn chưa nhớ ra, chắc là cậu có thể mượn thêm mấy hôm nữa nhỉ?

 

Jinyoung vẫn tiếp tục bị trêu chọc về vụ ‘campus couple’ cả ngày. Còn Mark, anh ấy không thèm giữ lời hứa gì hết. Với cùng một lý do lãng nhách, anh ấy đã lừa được cậu tham gia buổi hẹn hò nhóm thêm ba lần nữa cơ đấy.

 

Mặc kệ những cảm xúc kỳ lạ trong lòng cậu. Ở bên Mark như thế này rất dễ chịu. Vì sao cậu phải mạo hiểm phá vỡ mối quan hệ này bằng những thứ gì đó chữa rõ ràng chứ?

 

“Em đang mặc áo của anh.” – Mark xuất hiện như một bóng ma.

 

Anh ấy lúc nào cũng thế. Cứ đột ngột từ một góc nào đó gọi cậu lại.

 

Jinyoung ngẩng đầu. Xuyên qua dãy bàn ngập tràn sách vở của cậu, Mark đang ngồi bó gọn trong một góc nhỏ xíu, bận rộn viết cái gì đó, chắc là bài luận tiếng Anh? Ngoài cửa sổ tuyết đang rơi đầy. Tuyệt vời. >.>

 

Jinyoung xoa xoa mắt, cố gắng tỉnh táo lại để mặt mũi mình trông không giống như một đứa trốn trại. So ra thì học trường y có khi còn dễ hơn cái bài luận mười trang khủng bổ so sánh giữa ngôn ngữ cổ của Châu Âu và Hàn Quốc mà cậu đang cố gắng cắm mặt cày này ấy chứ!

 

“Em dùng sai ngữ pháp chỗ này.” – Mark chỉ vào nơi nào đó trên laptop của cậu.

 

Cậu còn không nhớ là mình đã viết cái chỗ đó lúc nào nữa ấy.

 

Jinyoung kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi gục xuống bàn như cọng bún thiu. Cậu thực sự nên nghe lời bố mẹ. Biết thế đã học Y. Ai cần bằng ngôn ngữ học tiếng hàn và tiếng Anh chứ?

 

Mark xoa nhè nhẹ lên lưng cậu. cả người Jinyoung căng cứng bực bội. Nhưng rồi Mark vẫn tiếp tục kiên nhẫn xoa xoa, xoa cho tới khi cậu xìu xuống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn được vuốt lông dịu dàng.

 

“Muốn anh giúp em không?”

 

Jinyoung ngẩng đầu nhìn anh. tay anh đã thôi cử động, nhưng vẫn đặt gọn trên lưng cậu.

 

Hai người giữ nguyên tư thế đó nhìn nhau chằm chằm. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.

 

Bụng cậu giật lên nhè nhẹ. ÁNh mắt cậu lướt qua gương mặt Mark. Từ đôi mắt đen thẳm với ánh nhìn tò mò của anh ấy, cho tới đôi môi trái tim đầy đặn. Và cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung….

 

Jinyoung nghiêng đầu nhìn sang hướng khác. Mark gãi đầu ngượng ngùng. Anh thực sự cảm thấy bối rối với cá tính sáng nắng chiều mưa trưa đổ bão của cậu đấy. Tay anh chạm nhẹ lên cổ cậu, ngón cái xoa lên phần da mịn màng trắng nõn. Bộ anh ấy không biết mình đang làm cái gì hả???

 

Tim Jinyoung như muốn nổ tung mất. Vì giận, vì sợ, hay là vì cậu đã thừa đoán được rằng anh sẽ luôn tìm cách vuốt ve cậu mỗi khi cậu giận?

 

“Ngồi yên đó…” – Tay cậu nắm lấy rìa chiếc áo sweater mềm mại của anh.

 

Một nụ cười bối rối hiện lên trên gương mặt Mark.

 

“Em nói gì cơ?”

 

“Em sẽ hôn anh.”

 

Mắt Mark mở to vì ngạc nhiên. Nhưng anh ấy không có phản ứng chống cực gì hết… Vậy nên, Jinyoung cẩn thận tiến về phái trước…hôn anh. Nó còn chẳng thực sự là một nụ hôn đúng nghĩa. Chỉ là một cái chạm rụt rè xấu hổ giữa hai làn môi. Trái tim cậu nhảy nhót loạn xạ, muốn cậu lại gần anh hơn. Trong khí lý trí kêu gào thảm thiết bắt cậu bỏ chạy nhanh đi còn kịp. Cậu còn chưa kịp quyết định sẽ nghe theo bên nào, tay Mark đã ôm chặt lấy vai cậu, kéo cậu sát lại bên anh.

 

Thế đấy. cậu đã nghĩ tới việc hôn Mark. Và rồi thì cậu hôn anh thật.

 

Thực sự đã hôn rồi.

 

Thư viên xung quanh như biến mất. Đầu cậu trống rỗng, chỉ còn xúc giác vẫn còn hoạt động. Cậu cảm nhận những chuyển động nhịp nhàng khi đôi môi Mark lướt trên làn môi cậu. Có hơi khô ráp…nhưng rất co giãn và ấm áp. Nụ hôn cẩn trọng và dịu dàng, nhưng đúng là Mark đang ngày càng siết cậu chặt hơn, siết cậu muốn gãy đôi trong tay anh.

 

Một khoảng lặng dường như vô tận, rồi hai người tách nhau ra. Mark tựa tựa trán anh với cậu. Hơi thở ấm áp của anh phả lên làn môi cậu. Má anh hồng hồng, và đôi môi thì đang cong lên một nụ cười.

 

“Anh đã chờ em làm điều này gần bốn năm nay.”

 

Cằm Jinyoung như muốn rớt xuống sàn vì choáng. Bốn năm? Kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau?

 

“Sao anh không nói gì hết?”

 

 

Mark hôn cái chóc lên môi cậu, rồi lè lưỡi đáp trả.

 

“Riêng năm nay thôi anh đã kêu em làm người yêu anh ít nhất năm lần còn gì.”

 

Jinyoung há miệng muốn cãi lại, nhưng đúng là anh đâu có nói sai. Cậu xìu xuống, nhắm chặt hai mắt.

 

“Hỏi em thêm lần nữa đi.”

 

Mark khịt mũi cười.

 

“Có sến quá không em?”

 

Jinyoung trừng mắt lườm anh sắc lẻm.

 

“Anh có năm giấy trước khi em đổi ý.”

 

Môi mím lại một nụ cười hạnh phúc, Mark nhẹ nhàng ôm lấy hai má cậu. Nhìn thẳng vào mắt nhau, anh thả nhẹ từng chữ.

 

“Hẹn hò với anh nhé.”

 

————-

 

Thời gian sau đó, Jinyoung phát hiện, hẹn hò với Mark chẳng gây ra bất cứ thay đổi nào hết. Jackson và Kb vẫn tỏ ra tự mãn một cách thiển cận về cái trò ‘campus couple’ do họ khởi xướng. Cậu vẫn giữa áo hoodie của Mark (thực ra giờ thì là 2 cái). cậu vẫn ghét bị gọi là ‘campus couple’. Thật là thần kinh khi nghĩ tới việc, cuối cùng thì chính bản thân cậu lại biến lời đồn thổi vớ vẩn vớ vẩn ấy thành sự thực.

 

“Có cái gì xấu đâu chứ?” – Mark cười cười gõ cậu.

 

Hai người đi bên nhau, tay trong tay trên hành lang trường. Học sinh xung quanh lén lút nhìn ngang ngó dọc. Như thường lệ, Jinyoung tự động lờ họ đi.

 

Jinyoung sôi máu giật tay lại.

 

“Em nghĩ lại rồi. Tụi mình không có hẹn hò.”

 

Mark cười phá lên, anh kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Thật đáng ghét. cậu không thích sự thật là vòng tay anh ấy vừa vặn với cậu vô cùng. cậu cũng ghét nụ hôn nhẹ lên thái dương Mark trao, chỉ một chút thôi và toàn bộ cơn giận của cậu tiêu biến đi đâu hết cả.

 

“Thế à.” – Anh giả đò thở dài. -”Nhưng em vẫn đang mặc áo của anh.”

 

Jinyoung hứ một tiếng. Cậu đút tay vào sâu trong túi áo chiếc hoodie in hình Spider man của anh. Rất ấm. Lại đúng siêu anh hùng cậu thích.

 

Hừm. Lần sau cậu phải lấy luôn cái Captain America mới được.

 

_End_

0

[Edit-fic] [MarkJin] Xuyên tới thế giới Marry Sue (Chương 10)

cy_z0bpucaidptq-copy

Editor : Voi Còi

Cảnh báo : Bản edit mang đậm văn phong cá nhân (giọng văn đam mỹ còn lưu lại khá ít). Có thay đổi một vài chi tiết để đảm bảo nội dung chuyển ver.

CHƯƠNG 10

Vũ hội, nói một cách dân dã thì chính là một buổi tụ họp ăn uống mấy món ngon nhưng rõ là ít, sau đó tìm người nói chuyện rồi khiêu vũ này nọ. Tiếp tục đọc

0

[Edit-fic] [MarkJin] Xuyên tới thế giới Marry Sue (Chương 9)

14834909062_cbc5d28e20_o

Editor : Voi Còi

Cảnh báo : Bản edit mang đậm văn phong cá nhân (giọng văn đam mỹ còn lưu lại khá ít). Có thay đổi một vài chi tiết để đảm bảo nội dung chuyển ver.

CHƯƠNG 9

Làm thầy giáo chủ nhiệm trường quý tộc, ưu điểm là lương cao, nhược điểm là chỉ số nguy hiểm lớn. Tiếp tục đọc

0

[Edit-fic] [MarkJin] Xuyên tới thế giới Marry Sue (Chương 8)

dcb07530862004ab7c7eee45b815fe36

Editor : Voi Còi

Cảnh báo : Bản edit mang đậm văn phong cá nhân (giọng văn đam mỹ còn lưu lại khá ít). Có thay đổi một vài chi tiết để đảm bảo nội dung chuyển ver.

CHƯƠNG 8

Ngày khai giảng, Jinyoung nhận được thông báo đổi phòng ngủ.

Trường quy định chặt chẽ về khu vực ký túc xá cũng từng khóa. Vậy nên đổi phòng hàng năm cũng là chuyện bình thường. Tiếp tục đọc

0

[Edit-fic] [MarkJin] Xuyên tới thế giới Marry Sue (Chương 7)

glass-teahouse-by-tokujin-yoshioka-1

Editor : Voi Còi

Cảnh báo : Bản edit mang đậm văn phong cá nhân (giọng văn đam mỹ còn lưu lại khá ít). Có thay đổi một vài chi tiết để đảm bảo nội dung chuyển ver.

CHƯƠNG 7

Lúc Jinyoung tỉnh lại, trời đã bắt đầu sáng. Khoảng chừng 7, 8 giờ, ánh nắng rực rỡ nhưng lại không quá nóng bức. Tiếp tục đọc

0

[Edit-fic] [MarkJin] Xuyên tới thế giới Marry Sue (Chương 6)

87050_1

Editor : Voi Còi

Cảnh báo : Bản edit mang đậm văn phong cá nhân (giọng văn đam mỹ còn lưu lại khá ít). Có thay đổi một vài chi tiết để đảm bảo nội dung chuyển ver.

CHƯƠNG 6

Mark Tuan mỉm cười nhìn đôi mắt mèo trợn ngược phía trước.

Thật đáng yêu! Tiếp tục đọc

0

[Edit-fic] [MarkJin] Xuyên tới thế giới Marry Sue (Chương 5)

2d46fe6f576961b1b3068e35a5ca4ac9637f3302_hq

Editor : Voi Còi

Cảnh báo : Bản edit mang đậm văn phong cá nhân (giọng văn đam mỹ còn lưu lại khá ít). Có thay đổi một vài chi tiết để đảm bảo nội dung chuyển ver.

CHƯƠNG 5

Jinyoung cậu lớn như thế này lần đầu tiên kiếm lời(?) được nhiều tiền như vậy. Một lần 100 triệu, thật là quá kích động mà. TT^TT Cậu nên chúc mừng chút chứ nhỉ? Ngẫm lại ở trường học thân thiết nhất với cậu chỉ có nam chính Mark Tuan. Nghĩ nghĩ một hồi cậu liền quyết định mời nam chính đi ăn cơm. Tiếp tục đọc